Chương 2

Mạnh Bộ Thanh đọc xong, cất điện thoại vào túi, mắt nhìn xuống đất, tránh đám bùn nước ven đường. Bên cạnh là trạm phân phối hàng tươi sống, mấy nhân viên giao hàng mặc đồng phục xanh lam bận rộn qua lại.

Tầm nhìn lúc đi bộ hơi chao đảo, Mạnh Bộ Thanh không nhắn lại nữa.

Viện Lý của Đại học Tùng Giang năm nay có một suất học bổng mới, do cựu sinh viên tài trợ, yêu cầu ứng viên phải nộp hồ sơ bản cứng.

Tả Hiểu Vân lo xong tài liệu đúng vào ngày cuối cùng hạn nộp, nhưng lại đến muộn, trễ mất giờ đóng cửa của tiệm in màu.

Bất đắc dĩ, cô ấy chỉ có thể gọi điện cho Mạnh Bộ Thanh, vừa khóc vừa hỏi liệu có thể nhờ cô giúp một tay.

Mạnh Bộ Thanh sống ngoài ký túc.

Vừa nhận cuộc gọi, cô lập tức đi bộ hai cây số đến tiệm in của người quen, gõ cửa xin in tài liệu, dán ảnh xong thì đặt ngay dịch vụ giao nhanh trong đêm, gửi thẳng đến chỗ cố vấn học tập.

Cô chẳng thấy phiền hà gì.

Tả Hiểu Vân là bạn cô, giúp bạn bè là chuyện đương nhiên.

Còn một lý do khác… Khoảnh khắc nghe đến chuyện đó, trong đầu cô đã hiện ra ít nhất ba phương án khả thi. Trong khi ở đầu dây bên kia, người bạn đồng trang lứa ấy lại đang tuyệt vọng và hoảng loạn khóc lóc như chẳng còn cách nào.

Dọc đường đi, những dãy nhà kiểu cũ chen chúc, khu dân cư nằm sát khu thương mại lộn xộn, là nhà tái định cư sau giải tỏa, hầu hết đều bị chủ nhà chia nhỏ ra cho thuê. Môi trường tồi tàn, giá thuê lại rẻ.

Mạnh Bộ Thanh đi qua một đoạn, cảm giác đế giày dính phải thứ gì đó nhớp nhớp.

Cô nhíu mày, cố đi về phía có ánh đèn sáng hơn.

Rẽ qua một khúc, một đám bé gái tầm cấp một đang bu quanh một gốc long não, ríu rít cãi nhau. Trên tán cây rậm lá có kẹt một món đồ chơi biết bay.

Mạnh Bộ Thanh đảo mắt nhìn quanh, cúi xuống nhặt một tảng đá lớn.

Cô bước lại, không nói không rằng, giữa tiếng reo hò kinh ngạc của lũ nhỏ, vung tay ném mạnh, tảng đá đập trúng cành cây làm nó rung lên, món đồ chơi rơi xuống, cô giơ tay ra, đón gọn.

Là một con công chúa điều khiển từ xa, khi mở váy sẽ bay được. Mặt mũi con công chúa hơi vặn vẹo, nhìn như đồ nhái rẻ tiền, nhưng xấu đến mức lại có nét duyên kỳ lạ.

Cô đưa lại cho mấy đứa bé.

Rồi xoay người tiếp tục đi. Không vì tiếng cười vui phía sau mà dừng lại.

Gió lạnh lùa thẳng vào mặt, cô rụt cổ vào trong mũ trùm đầu rộng thùng thình. Vành mũ lông trắng bị gió thổi tung, bay loạn như đổi màu.

Trong lòng nghĩ… Làm mấy chuyện lặt vặt này, chắc chỉ để thỏa mãn ham muốn thể hiện của bản thân thôi. Hoặc là để cảm thấy mình có ích? Hay chỉ là vì hư vinh? Dù là chuyện khiến bạn đồng trang lứa khóc lóc tuyệt vọng, hay chuyện khiến bọn trẻ con nhốn nháo rối rít, cô đều dễ dàng giải quyết trong phút chốc.

Mạnh Bộ Thanh khẽ cười, cho rằng mình đã chín chắn và sáng suốt. Không hề trẻ con chút nào.

Giây phút ấy, cô tin rằng thế gian này không còn chuyện gì có thể khiến cô phải há hốc mồm, hóa ngốc, hay đầu óc đình trệ nữa.

Cuối cùng cũng tới cổng khu chung cư.

Trước mặt cô là một người phụ nữ đang kéo vali hành lý, khoác áo khoác dài màu đen, váy nâu sẫm lượn theo bước chân, gót giày cao gõ nhịp trên mặt đường nhựa.

Logo trên chiếc vali da rất dễ nhận biết.

Thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, ít nhất cũng trên năm con số.

Mạnh Bộ Thanh lững thững đi sau người phụ nữ, đi mãi mà vẫn cùng hướng. Đến tận khi sắp vào tòa nhà, người kia quay đầu liếc cô một cái.

Không ngờ lại cùng một khu.

Chung cư cũ không có thang máy, cầu thang xi măng chật hẹp, hai người đi chỉ đủ sánh vai. Người phụ nữ dừng lại trước bậc, đứng nép sang một bên nhường đường, chiếc vali kéo theo không tiện, ngụ ý để cô lên trước.

Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc.

Mạnh Bộ Thanh cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt đối phương, ánh mắt khẽ sáng lên.

Gương mặt người phụ nữ trang điểm kỹ càng đến mức gần như “quá tay”, từng sợi lông mi đều rõ ràng, môi đỏ rực rỡ, trông chẳng giống người vừa về khuya mà giống như chuẩn bị ra ngoài hẹn hò thì đúng hơn.

Đôi mắt đào hơi xếch, khi liếc nhìn có thể khiến người ta bất giác nín thở.

Vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, ánh mắt thì vẫn dán lên người Mạnh Bộ Thanh. Có gì đó như là… Nhìn chăm chú một cách khó hiểu.

Cứ như đang đánh giá một điều gì đó đặc biệt.